Trước quan điểm nói “Thứ trưởng mà đi xe ôm hay taxi đến thì trông cũng không được đẹp” của ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội về vấn đề khoán xe công, đã có rất nhiều ý kiến phản đối […]

Trước quan điểm nói “Thứ trưởng mà đi xe ôm hay taxi đến thì trông cũng không được đẹp” của ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội về vấn đề khoán xe công, đã có rất nhiều ý kiến phản đối đã nổ ra trong dư luận.

Họp Quốc hội là một trong những sự kiện vô cùng quan trọng của quốc gia. Bên cạnh những thông tin, quan điểm được đưa ra trên nghị trường thì những thông tin bên lề Quốc hội của các vị lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của xã hội. Mặc dù ý kiến của ông Phùng Quốc Hiển ở trên đã được đưa ra từ tuần trước vậy nhưng sức nóng của nó thì vẫn còn đến tận bây giờ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí bước xuống từ taxi. Ảnh: Tiến Tuấn
Xung quanh quan điểm trên, rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Bên cạnh một số ít người tán đồng quan điểm thì cũng có vô số người phản đối ý kiến đó. Vậy thử hỏi, liệu cán bộ lãnh đạo mà đi taxi, xe ôm thì có được đẹp hay không? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn chúng ta cùng quay trở lại với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhận thấy đâu là đẹp, đâu là chưa đẹp.

Từ bao đời nay, việc ăn gì, mặc gì, đi bằng phương tiện gì đã được không ít người quan tâm. Có người cho rằng đi xe sang, dùng hàng hiệu mới là đẹp, là mốt nhưng cũng có người cho rằng sống giản dị, hòa đồng với mọi người xung quanh mới là tốt.

Theo tôi, cái tốt, cái đẹp của mỗi con người không phải bắt nguồn từ việc anh ta mặc gì, đi xe gì mà xuất phát từ chính bản chất con người của anh ta. Nhìn vào tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ thấy thế nào là tốt thực sự, đẹp thực sự. Chuyện kể lại rằng, ở một đất nước nhỏ bé bên bờ biển Đông, có một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng vẫn mặc áo sờn vai, bạc màu. Mặc dù những người xung quanh đã cố tìm mọi cách để Bác nhận tấm áo mới nhưng Bác vẫn từ chối vì cho rằng nước mình còn nghèo, dân mình còn khổ và bản thân mình thì vẫn có thể tiếp tục mặc áo cũ.

Có chuyện kể rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dù có 6 chiếc xe ô tô (được nước ngoài tặng là chủ yếu) nhưng chẳng mấy dùng đến vì không muốn xài hoang phí. Mặc dù các vị Bộ trưởng thời đó đã đổi sang đi xe mới nhưng Bác vẫn dùng xe cũ để tiết kiệm. Bác không đi xe xịn, không dùng áo mới nhưng hỏi Bác có đẹp, có tốt không thì chắc chắn những con người Việt Nam chân chính đều khẳng định Bác tốt, Bác đẹp. Thế mới thấy, không phải cứ đi xe công, dùng đồ xịn mới đẹp, mới tốt trong mắt người dân.

Đẹp không phải ở chiếc xe

Quay trở lại với ý kiến của ông Phùng Quốc Hiển, khi cho rằng Thứ trưởng đi xe ôm, taxi thì không được đẹp, tôi thấy điều này không hoàn toàn đúng. Việc cán bộ nói chung và các vị lãnh đạo nói riêng đẹp hay không đẹp trong mắt của người dân không phải là bắt nguồn từ việc ông ấy mặc gì, đi xe ra sao mà bắt nguồn từ việc cán bộ có tâm, có tầm, có đức, có tài hay không.

Một thực trạng đáng báo động hiện nay là không ít cán bộ lãnh đạo của ta đang lợi dụng tài sản công (trong đó có xe công) vào mục đích cá nhân. Nực cười hơn, có những vị khi đã dùng tài sản công lại không muốn đi xe cũ, xe xấu mà đòi phải đi xe xịn, xe sang cho đẳng cấp, cho đẹp. Trong bối cảnh đất nước còn nghèo, trong khi nợ công đang tăng cao thì hành động “đua đòi” như trên không những không đẹp mà ngược lại rất phản cảm.

Suy cho cùng, cán bộ cũng là công dân. Họ cũng từ dân mà ra, vì dân mà có. Thế nhưng khi làm quan, khi làm lãnh đạo, họ lại luôn đòi hỏi mình phải được hưởng những lợi ích khác biệt so với những người dân bình thường là sao? Xe ôm, taxi thì có sao? Nó cũng là phương tiện giao thông, nó cũng được mọi người sử dụng trong đời sống hằng ngày. Chẳng lẽ cứ là Thứ trưởng, cứ là lãnh đạo thì phải “khác người”, “hơn người”, không được đi xe ôm, taxi hay sao? Việc cán bộ đi xe ôm, taxi bị cho là không đẹp thì vô hình chung, ông đã tạo ra một vách ngăn ngăn cách những người dân bình thường và các cán bộ lãnh đạo của chúng ta.

Theo quan điểm của tôi, việc cán bộ lãnh đạo nói chung và Thứ trưởng nói riêng đi taxi, xe ôm sẽ chẳng có gì không đẹp nếu họ đi bằng chính những đồng tiền chân chính do mình làm ra. Cái họ phải xấu hổ ở đây là việc họ dùng tiền bất lương để tiêu dùng, đi lại. Mặt khác, chưa chắc những người đi xe công là đẹp. Những cán bộ, Thứ trưởng dùng xe công không đúng mục đích, lạm dụng, lợi dụng xe công vào mục đích cá nhân mới là xấu, là tồi.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, với vị trí là cán bộ cao cấp, thường xuyên phải đi công tác và làm việc với các địa phương, thậm chí là với nước ngoài, các lãnh đạo của ta cũng nên dùng xe công trong phạm vi công việc. Lúc này, việc đi bằng phương tiện gì không chỉ là câu chuyện cá nhân của từng người mà nó còn thể hiện bộ mặt của Nhà nước. Trong trường hợp này, sự chỉn chu cần phải bảo đảm từ việc đi lại, ăn mặc cho tới giao tiếp…

Nói tóm lại, việc cán bộ đi bằng phương tiện gì không phải là điều quyết định đến việc họ có tốt, có đẹp hay không. Đẹp hay tốt là phải tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, công việc cụ thể. Mặt khác, chúng ta cũng phải nhấn mạnh rằng chính những yếu tố bên trong của các vị lãnh đạo như tài, đức, tâm mới là yếu tố khẳng định giá trị con người họ.

Chú ý phát ngôn!

Trong bối cảnh hiện nay, mọi phát ngôn của các vị cán bộ, lãnh đạo đều bị soi xét một cách khắt khe từ phía báo chí và dư luận. Chính bởi vậy, một khi phát ngôn mà không đúng hay không hết ý thì rất có thể, những phát ngôn đó của cán bộ sẽ bị lợi dụng vào mục đích xấu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cán bộ đã phát ngôn và gián tiếp gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước.

Đối với phát ngôn của ông Phùng Quốc Hiển đã được trích dẫn ở trên, không biết đó đã là tất cả ý mà ông muốn truyền đạt hay chưa. Tuy nhiên, câu nói đó lại đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ rất nhiều người trên cộng đồng mạng, tạo ra không ít hệ lụy xấu. Đây là bài học cho ông Hiển nói riêng và cán bộ, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo nói chung trong việc phát ngôn, phỏng vấn, làm việc với báo chí. Mọi thông tin, lời nói của các vị đều có thể bị báo chí cắt, ghép và truyền tải tới người đọc theo những định hướng không hoàn toàn như suy nghĩ ban đầu của các vị. Chính bởi vậy, mọi “lời ăn tiếng nói” của cán bộ trong ngày thường cũng như trong khi làm việc với báo giới cần phải được cân nhắc cẩn thận, phát ngôn rõ ý, hết ý để có thể truyền tải hết các thông điệp đến với người đọc.

Cán bộ đẹp và không đẹp là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, với quan điểm “hoa nở từ tâm”, tôi cho rằng các cán bộ của ta sẽ đẹp khi họ hoàn thành tốt công việc, có một đạo đức tốt, một lương tâm trong sáng chứ không phải nằm ở vấn đề họ đi taxi, xe ôm hay xe xịn.

CTV Bảo An