"Dù muốn hay không thì vấn đề chuyển giới là một thực tế tồn tại. Nếu chúng ta không cho phép, người ta vẫn làm thì không thể bắt người ta quay trở lại hình thể cũ", TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Y tế) khẳng định.

Dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi đưa ra lấy ý kiến việc có hay không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính. Cơ sở nào khiến ông cho rằng nên thừa nhận việc chuyển đổi giới tính tại Việt Nam?

– Dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi đưa ra 2 phương án: Không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính tại Việt Nam như từ trước đến nay và cho một số trường hợp đặc biệt có thể thực hiện. Cá nhân tôi nghiêng về mặt thừa nhận. Đây là vấn đề tồn tại trong thực tế, chúng ta cần thừa nhận để giải quyết, không né tránh.

Theo thống kê của Viện Sức khỏe Môi trường Y tế, cả nước hiện có khoảng 500.000 người có giới tính không trùng với giới tính hiện có, cơ thể sinh học là nam nhưng trong suy nghĩ hành động lại là nữ và ngược lại. Do chúng ta chưa cho phép chuyển đổi giới tính, nhiều người có nhu cầu buộc phải ra nước ngoài làm. Đến nay ước tính 500-1.000 người Việt Nam đã chuyển đổi giới tính.

Trong khi đó, Việt Nam đã làm chủ các kỹ thuật về y học, bao gồm cả kỹ thuật xác định lại giới tính cho một số trường hợp được pháp luật quy định. Chuyển từ nữ sang nam khó hơn, nhưng chúng ta làm được, vấn đề là có cho phép hay không.

 Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Y tế. Ảnh: N.Phương

Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Y tế. Ảnh: N.Phương

– Theo ông việc cho phép hay không có thể dẫn đến những hệ lụy gì?

– Nếu pháp luật không cho phép đồng nghĩa với việc một người không được sống đúng với giới tính mình mong muốn. Điều này gây tổn thương tâm lý cũng như tình cảm của họ. Về mặt xã hội, nó không giảm được vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử. Cũng vì pháp luật không cho phép, nên họ phải ra nước ngoài chuyển đổi giới tính. Thiếu thông tin, phụ thuộc vào các đường dây đưa người ra nước ngoài, phần lớn là phẫu thuật chui, nên họ chịu tốn kém, nguy cơ rủi ro rất cao. 

Chuyển đổi giới tính đã khó, đến khi về nước sinh sống lại càng gặp nhiều trở ngại. Do pháp luật không cho phép nên họ không được công nhận về nhân thân, không được thay đổi giới tính trên giấy tờ. Những người này vô hình chung trở thành người “vô hình”, không được pháp luật thừa nhận. Các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, hộ chiếu, tiền thế chấp… không khớp với tình trạng cơ thể trên thực tế. Vì thế, họ gặp rất nhiều khó khăn trong quan hệ giao dịch dân sự, trong cuộc sống hàng ngày, không được bảo vệ trong các trường hợp diễn ra tội phạm liên quan hiếp dâm, hộ tịch, kết hôn…

Nếu pháp luật cho phép chuyển đổi giới tính thì cũng có hậu quả. Thứ nhất, người chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ hay ngược lại phải sử dụng hoocmon thường xuyên, trong suốt cuộc đời, dẫn tới bệnh tật, trong đó có ung thư. Thứ hai vì cơ thể hoàn thiện về giới tính, sinh học, giờ bị thay đổi nên tuổi thọ người chuyển đổi giới tính theo các nhà chuyên môn y học giảm khoảng 20 năm. Thứ ba là một số người sau khi chuyển đổi giới tính, chưa thích nghi kịp với nhiều thứ thay đổi, dẫn đến trầm cảm, thậm chí là tự sát.

Thứ tư là người chuyển đổi giới tính sẽ không bao giờ có con về mặt quan hệ thông thường. Nếu có bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cũng là bi kịch rất lớn vì gặp phải các vướng mắc trong xác định là cha hay mẹ, con cái gọi như thế nào, xã hội nhìn vào đứa trẻ ra sao… 

 Cô giáo chuyển giới Phạm Lê Quỳnh Trâm. Ảnh: T.T.

Cô giáo chuyển giới Phạm Lê Quỳnh Trâm. Ảnh: T.T.

– Như ông nói việc cho phép chuyển đổi giới tính vẫn sẽ để lại nhiều hậu quả, vậy tại sao cá nhân ông vẫn thiên về hướng ủng hộ?

– Phân tích cái được và không được thì tôi thấy hậu quả pháp luật không cho phép tác động đến xã hội nhiều hơn là đến cá nhân, ảnh hưởng của nó đối với xã hội lớn. Nếu xét về tính cộng đồng, trật tự xã hội thì phải nghĩ đến lợi ích của cộng đồng, xã hội hơn là lợi ích của 1-2 cá thể.

Chúng ta có cho phép hay không phải gắn với quyền con người. Hiến pháp nước ta ghi nhận quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền được sống, tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Quyền mưu cầu hạnh phúc bao gồm cả quyền được sống thật với giới tính của mình. Nhưng cho phép chuyển đổi giới tính không có nghĩa quyền đấy là vô hạn, quyền nào cũng phải trong trật tự, khuôn khổ pháp luật.

Có thể nói dù muốn hay không thì vấn đề chuyển giới là một thực tế tồn tại. Nếu chúng ta không cho phép, người ta vẫn làm thì không thể bắt người ta quay trở lại hình thể cũ, không thể né tránh được. Nên chăng bằng cái nhìn mang tính chất thân thiện, dựa trên quyền được mưu cầu hạnh phúc, được sống thật với giới tính của mình, pháp luật nên cân nhắc cho phép thực hiện trong một số trường hợp đặc biệt. Để cho phép thì cần tránh tâm lý đua đòi của một bộ phận trong giới trẻ hiện nay.

– Hiện trên thế giới có bao nhiêu nước đã thừa nhận chuyển đổi giới tính?

– Có 20 nước và vùng lãnh thổ thừa nhận việc chuyển đổi giới tính, châu Á có 5 quốc gia gồm: Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Thái Lan. 

Nếu Việt Nam thừa nhận thì sẽ là quốc gia thứ 6 ở châu Á và là quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á. Nói như thế không có nghĩa là việc cho phép chuyển đổi giới tính là thi đua gì, nhưng nó cũng là bước đột phá trong tư duy xã hội, pháp luật, ứng xử với những con người đặc biệt mà bản thân họ và gia đình không mong muốn mình khác biệt như thế.

Nam Phương thực hiện

Nguồn: