Trong khi Chủ tịch Chung gắn huy hiệu cho ông Tây vớt rác thì quan quận bảo muốn móc cống cũng phải đúng luật. Còn phòng dịch vụ ở BV Bạch Mai thua WC nhưng “chặt” hơn khách sạn xịn. Nhưng lạ nhất là mấy ông chủ đề nghị không tăng lương và giảm mức đóng bảo hiểm cho công nhân, mặc họ vật vã, và một trưởng phòng TN-MT ở TPHCM vừa bị cách chức ngay trong cuộc họp.

1. Móc cống cũng phải đúng luật

Chắc James dọn cống bẩn ở Hà Nội lại gãi đầu ngơ ngác khi nghe những lời sau rồi hoang mang dần thôi.

Hôm qua báo Đất Việt dẫn lời một lãnh đạo quận Cầu Giấy “Chính quyền ai cũng ủng hộ những việc làm này trên cơ sở phải đúng quy định của pháp luật.

Khi cùng trao đổi với nhau thì nhiều người cùng chung tay, chung sức, cùng làm sẽ hiệu quả hơn. Không nên tự phát”.

Tôi tìm mãi cũng không hiểu tự giác móc cống hay dọn rác nằm ở Luật hay quy định nào chứ huống gì anh bạn từ Mỹ xa xôi.

Mà thôi đừng suy nghĩ nhiều James ạ! Vứt rác có thể bạ đâu cũng được chứ dọn phải trông trước nhìn sau cho lành bạn nhé!

 Lần sau móc cống nhớ xem có đúng luật không James nhé!

Lần sau móc cống nhớ xem có đúng luật không James nhé!

Với James thì thế nhưng với vị Chủ tịch phường hay ông lãnh đạo có lẽ tôi phải thẳng thừng: Chán quá các vị ạ! Lẽ ra phải cầu thị và khuyến khích như Chủ tịch Chung, chứ ai lại móc rác mà cũng giở luật ra thế? Cứ viện phép với tắc rồi quy định của pháp luật lòe nhau mãi.

Đường phố, cống rãnh có sạch đẹp dân hưởng chắc các ông không à! Thôi để luật với phép ấy quản lý cái khác cho dân nhờ. Rác tỏa hương chẳng chờ gật đầu được đâu.

2. Phòng bệnh viện bẩn đắt hơn khách sạn xịn

Kinh doanh phòng dịch vụ như BV Bạch Mai, đại gia bất động sản phải vái bằng cụ! Phòng không công trình phụ, chẳng điều hòa, tường rêu mốc… bẩn hơn WC mà các vị “chặt” 1.200.000đ/ ngày thì Sheraton Hotel cũng mắt tròn mắt dẹt đấy.

BV đã sơn, xin lỗi và hứa chấn chỉnh còn bệnh nhân vẫn mãi trong cảnh không nằm chui vào đâu?

Nhưng chẳng riêng gì Bạch Mai hay ở Hà Nội đâu, vào Sài Gòn vô BV Ung bướu hay Chấn thương chỉnh hình xem, dù dịch vụ hay khám chữa bảo hiểm sẽ quên ngay câu “tiền nào của ấy”.

 Phòng dịch vụ 1,2 triệu/ngày đây. Ảnh: Lao động

Phòng dịch vụ 1,2 triệu/ngày đây. Ảnh: Lao động

Mấy tháng trước, khi Viện phí tăng người ta tung ra ngàn lời có cánh. Nào là cải thiện chất lượng, dịch vụ tương xứng, lương y phải như từ mẫu…

Nay hứa hẹn ấy dường như vẫn bay phương trời nào. Xem một bệnh nhân gửi Bộ trưởng này ““Kính gửi: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến! Bà bộ trưởng có đau lòng không khi tiền dịch vụ y tế lấy của người bệnh càng ngày càng tăng mà chất lượng y tế ngày càng đi xuống?”.

Mà lo gì, chắc chắn một ngày nào của năm nào đó mọi thứ sẽ tốt hơn thôi…

4. Anh công nhân biết sống làm sao?

Khó quá các ông chủ ạ! Vừa kêu phí công đoàn tồi giờ lại đề nghị không tăng lương, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội thì anh công nhân biết sống làm sao? Ông Trương Văn Cẩm – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam bảo rằng chính sách tăng lương tối thiểu thường xuyên đối với các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày… đang gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Nên các bác Hiệp hội dệt may đề nghị tốt nhất là sì tốp tăng lương và giảm bảo hiểm lại !

Bác nào thương lính chịu khó xuống xem chị Công Thị Nhân ăn gì? Tí đạm với mớ rau bằng đúng chai ken. Lương vài triệu bạc tối chẳng cày thêm cũng tăng ca mới lây lất qua ngày được đấy.

Mấy năm nay không tăng lương tôi nghĩ chỉ các bác nhìn máy cười trừ với nhau chứ chẳng ai hết ngày dài lại thêm ca đâu.

Biết rằng khó chung nhưng có cơm cũng cho họ tí cháo, lương còm cõi thế kia thì vật vã lắm. ‘Trạng chết chúa cũng băng hà”, chẳng chơi đâu bác Cẩm à!

5. Phát ngôn ấn tượng: “Cách chức ngay Trưởng phòng TN-MT”

Tin khó tin đã khuyên rồi, bỏ ngay tư duy không vội được đâu đi các quan à! Chiều qua Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức ngay Trưởng phòng TN-MT huyện Hóc Môn (TPHCM) rồi đấy.

Anh Thăng nói “Các anh làm một báo cáo quá vô cảm với dân, báo cáo 4 trang giấy cuối cùng chả được tích sự gì cả.

Những loại cán bộ như thế cần phải ra sớm khỏi bộ máy, anh không đặt vị trí của người dân”, ”Chẳng oan gì, dân kêu ô nhiễm chịu hết nổi cả chục năm nay mà mấy quan huyện cứ loanh quanh lòng vòng.

Hỏi dưới đất trả lời trên mây, ậm à ậm ừ rồi để đấy thì nghỉ cho khỏe thôi”.

Lâu nay bệnh không vội với vô cảm lây lan mãi, nhất là trong môi trường máy lạnh. Muốn trị chỉ có gần dân và rời ghế xuống cơ sở may ra mới bớt.

Bí thư Thăng bảo quy hoạch toàn ngồi máy lạnh, cứ vô cảm mà vẽ thì dân vất vả cũng chẳng lạ.

Chẳng riêng gì quy hoạch, chuyện quốc kế dân sinh nhìn xa trông rộng, thực tế mà liệu cơm gắp mắm, bớt lợi ích nhóm này người nọ thì hàng chục nghìn tỷ đã chẳng bay theo gió hay vào nhà nào đâu.

Nguồn: